Tìm
English
Thứ tư, 14/08/2019 - 14:19

Chuyên ngành Ngân hàng - Mãi ở trong tôi!
“Thanh xuân như cơn mưa rào. Dù bạn có bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình vào cơn mưa ấy 1 lần nữa”. Thanh xuân của tôi gắn liền với mái trường Học viện Tài chính, với khoa Ngân hàng-Bảo hiểm. Đến nay đã được 7 năm kể từ ngày nhận tấm bằng tốt nghiệp, quãng thời gian đủ dài để cảm nhận hết được sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng, sự vất vả có khi đau khóc của tín dụng,... Nhiều khi áp lực công việc khiến tôi mệt mỏi vô cùng, tôi lại nhớ và mong muốn được trở lại giảng đường nghe thầy cô dạy về các nghiệp vụ ngân hàng, dạy về lý thuyết tiền tệ và đặc biệt hơn cả là dạy về cách làm người.

“Tôi tự hào là cựu sinh viên chuyên ngành Ngân hàng, khoa Ngân hàng - Bảo hiểm, Học viện Tài chính!”

Cả một thanh xuân của tôi

11 năm trước, khi tôi vừa bước sang tuổi 18 được 4 ngày thì đến ngày công bốđiểm tuyển sinh đại học. Giây phút mở điện thoại của bố xem điểm thi đến giờ tôi vẫn chưa thể quên: hồi hộp, lo lắng, sợ hãi,thậm chí tay tôi cầm chiếc điện thoại còn run lẩy bẩy khiến bố phải giữ tay tôi lại không rơi điện thoại mất... Và rồi, khối A 26,25,trúng tuyển vào Học viện Tài chính. Đối với tôi điều đó thật tự hào vì 18 năm cuộc đời tôi chưa bao giờ làm cho bố mẹ tự hào về tôi như giây phút ấy. Vào những năm 2008-2009, khi ngân hàng là một ngành hot trên thị trường, cũng như bao bạn trẻ khác tôi đã chọn chuyên ngành Ngân hàng, khoa Ngân hàng-Bảo hiểm, của Học viện Tài chính. Đây là nơi đặt những viên gạch đầu tiên về tiền tệ, về ngân hàng, về thị trường kinh tế trong tôi. Tôi yêu nơi này!

Còn nhớ, một chàng sinh viên tỉnh lẻ bước vào cánh cổng Học viện Tài chính tại thủ đô Hà Nội để đi tìm kiến thức, đi tìm con đường riêng của chính mình bỡ ngỡ, không có ai bên cạnh, thật tự ti! Nhưng rồi chính cô cố vấn Đặng Thị Ái đã kết nối, giúp chúng tôi - những con người xa lạ trước kia trở nên gần gũi nhau hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Để rồi cho đến tận bây giờ, tôi và các bạn vẫn phải công nhận với nhau mỗi khi họp lớp rằng: “Không có Ngân hàng, không có Tài chính, không có cô Ái thì chúng tôi đã không có những người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời!!!”

Ngân hàng, NH-BH đã trở thành niềm tự hào không chỉ của riêng tôi mà còn của tất cả các bạn. Ở đó, có những người thầy thật tận tụy, những người bạn thật chân thành, và có cả tình người ấp áp trong một môi trường giáo dục chất lượng và đỉnh cao. Mỗi trang giáo án đối với những giảng viên của trường đều thể hiện một chữ Tâm và một niềm mong mỏi lớn đến với từng thế hệ sinh viên. Những hoạt động giao lưu, gặp gỡ giữa thầy cô với sinh viên làm cho khoảng cách giữa Nhà trường với sinh viên trở nên gần gũi, và gắn kết hơn. Tất cả đều hướng đến một môi trường tốt nhất để sinh viên có thể thể hiện khả năng và tố chất của mình. Chuyên ngành cũng luôn theo sát hoàn cảnh của mỗi sinh viên thông qua Liên chi đoàn và ban cán sự các chi đoàn, kịp thời động viên và chia sẻ những khó khăn mà sinh viên gặp phải trong quá trình học tập tại trường.

 Gần đây, trong kỳ thi PTTH Quốc gia mặc dù các thầy cô có những nhiệm vụ cao cả vị sự phát triển của ngành giáo dục. Nhưng các thầy cô trong khoa Ngân hàng Bảo hiểm  vẫn có những nghĩa cử cao đẹp tới địa phương tỉnh Hà Tĩnh và với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động từ thiện trao học bổng cho học sinh nghèo Hà Tĩnh, trong đó có cả em họ tôi, điều đó lại càng khiến tôi xúc động và biết ơn rất nhiều với thầy cô, với Học viện Tài chính, với Khoa NHBH và với chuyên ngành Ngân hàng.

Quả thật, chuyên ngành Ngân hàng, Ngân hàng - Bảo hiểm đã cho tôi quá nhiều thứ. Vì lựa chọn theo xu hướng của thời đại kinh tế, mà trong quá trình học tập, tôi đã gặp không ít những khó khăn, trở ngại khiến tôi muốn từ bỏ. Tôi đã nghĩ ngân hàng không hợp với mình đâu, về quê nuôi cá trồng rau như bố mẹ vẫn làm thì hơn? Tôi thật sự đi vào ngõ cụt, nghĩ đến bố mẹở nhà làm nông vất vả lo tiền cho mình ăn học, mới hết năm hai màđã từ bỏ ước mơ của bản thân, của gia đình, tôi lại ứa nước mắt. Có câu: “Một khi đối mặt với thử thách hãy tìm kiếm cho mình một lối đi chứ không phải một lối thoát”. Vậy nhưng, trong khoảng thời gian bế tắc nhất của cuộc đời  thì lối đi của tôi xuất hiện và người đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy, vực tôi đứng dậy và chỉ cho tôi lối đi, không ai khác chính là thầy Nghiêm Văn Bảy (TS. Nghiêm Văn Bảy).Thầy đến, với ánh sáng của tri thức, thầy đã giúp tôi xác định đúng hướng và tiếp thêm cho tôi động lực bước từng bước vững chắc trên con đường mình đã chọn. Những bài học của thầy Bảy, cô Ái, cô Lâm, thầy Sơn về các môn Quản trị NHTM 1,2; Quản trị nguồn vốn và tài sản của NHTM; Quản lý tiền tệ NHTW;.... đã giúp tôi hiểu rõ về ngành ngân hàng tôi đang theo học và từ đó ngọn lửa tình yêu với NGÂN HÀNG thực sự mãnh liệt trong tôi.

4 năm đại học qua nhanh như gió thoảng, tôi nhớ như in cái ngày đứng trên HT700 nhận bằng tốt nghiệp. Mặc áo cử nhân với nụ cười rạng rỡ, cả lớp ai cũng vui mừng vì cả quá trình 4 năm phấn đấu cuối cùng cũng có thành quả. Nhưng khi bước xuống cô Ái có xoa đầu tôi: chúc mừng em đã đạt được... Trong tôi chợt có 1 thứ cảm xúc rất khó tả. Đó là lần cuối được đứng trên HT700, lần cuối cùng được tự nhận mình là sinh viên. Nốt hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ phải rời xa Học viện, rời xa các thầy cô chuyên ngành Ngân hàng, đưa những kiến thức mà tôi trau dồi bấy lâu, trở thành công cụ để cống hiến hết mình cho nền Kinh tế, cho Xã hội. Khoá này tốt nghiệp sẽ có khoá khác nhập học, thầy cô vẫn cứ là những người đưa đò chắp cánh cho ước mơ của mỗi bạn sinh viên.

Dù ra trường tôi chỉ được bằng khá, nhưng với cái danh của chuyên ngành Ngân hàng, khoa NH-BH, Học viện Tài chính, tôi nhanh chóng trúng tuyển vào chi nhánh của một ngân hàng. Những ngày đầu với tôi rất khó khăn vì môi trường mới, đồng nghiệp mới, công việc mới. Nhưng với chuyên môn vững vàng về nghiệp vụ Ngân hàng đã được học, lại được thêm những kĩ năng giao tiếp, những kĩ năng mềm mà các thầy cô đã từng chỉ dạy, tôi luôn tự tin khi làm việc. Không lâu sau, tôi liên tục được khen thưởng vì những thành tích xuất sắc. Mỗi lần được khen thưởng, tôi đều tự hào về bản thân vì ngày xưa đã chọn đúng chuyên ngành, đúng trường đại học, sâu trong đó có cả sự biết ơn vô hạn về những người thày, người cô vì đã tận tình chỉ cho tôi từng bài học thực tế của ngành nghề tôi theo học.

7 năm sau khi ra trường, quãng thời gian đủ dài để biết cuộc sống phức tạp, đủ dài để biết được công việc “9 phần ghét, 1 phần ưng” là thành công, tôi đã được bổ nhiệm làm Giám đốc chi nhánh sau một chuỗi thời gian không ngừng cố gắng. Không dám nhận là thành công, nhưng kết quả đạt được là do nền tảng kỹ năng nghiệp vụ tốt từ đại học và do nỗ lực của bản thân nên điều đó khiến tôi rất hạnh phúc và luôn tự dặn mình không ngừng cố gắng vì gia đình, vì cái danh Cựu sinh viên khoa NH-BH, Học viện Tài chính. Người ta nói: “khi sang được bờ con người ta mới biết ơn những người đưa đò.” Vậy nên, khi có công bố thăng chức thì ngoài gia đình, người tiếp theo tôi báo tin chính là cô Ái, là thầy Bảy của chuyên ngành Ngân hàng mà tôi đã từng theo học.

Ngày 20/11/2018, chúng tôi có quay về thăm Học viện và Khoa, thầy cô của chúng tôi vẫn vậy: thầy Bảy vẫn cười hiền như 7 năm trước, cô Ái, cô Lâm, cô Lan vẫn ấm áp như ngày nào. Nhưng tôi nhận ra, thầy cô đã có nhiều nếp nhăn vì trăn trở về những biến động không ngừng của nền kinh tế, từng bài giảng của thầy cô cũng phải cập nhật từng ngày, từng giờ, rồi suy nghĩ sao để sinh viên được tiếp cận nguồn kiến thức chân thực, sát với xu hướng của nền kinh tế nhất. Tôi đứng lặng người nhìn thầy cô, có gì đó nghẹn lại ở cổ. Chưa bao giờ nói ra nhưng từ sâu thẳm mỗi người sinh viên chúng tôi, ngoài cha mẹ ruột, thì thầy cô luôn như những người cha người mẹ, còn chuyên ngành Ngân hàng chính là gia đình thứ 2 của mình.

Đợt trở về vào ngày 20/11 năm ấy, tôi nhận thấy sinh viên chuyên ngành Ngân hàng nói riêng, sinh viên Khoa NH-BH nói chung, thực sự rất năng động.

Và trong tôi luôn có ý niệm muốn đóng góp công sức của mình cho chuyên ngành. Thời tôi học chưa có CLB Ngân Hàng và tôi cũng là những người đầu tiên đề xuất CLB Ngân hàng. Để các em sinh viên có thể học hỏi từ thế hệ đi trước và được trải nghiệm những thực tế của Ngân hàng. Sau 4 năm cũng chưa phải dài nhưng khi nhìn thấy các em càng trưởng thành, hoạt động CLB ngày một phát triển thì đó cũng là sự nỗ lực rất lớn của những sinh viên đam mê Ngân hàng rồi.

Đội thi chuyên ngành Ngân Hàng đạt giải nhất cuộc thi Bảo Ngân Khám phá 2018

 Quả thật, con người ngày càng phát triển, nhìn những cô cậu sinh viên nhiệt tình, năng động, tài năng, giỏi giang, tôi thấy nhớ thời sinh viên của mình và vô cùng vui sướng vì các em cũng như tôi đều chọn NH-BH là nơi dìu dắt đến những ước mơ. Và còn hạnh phúc hơn cả, những cô cậu sinh viên này, chính là những thành tựu của thầy cô. Điều đó chứng minh rằng: thầy cô ngày càng lão luyện không chỉ về chuyên môn mà còn về cả dạy làm người.

Dù gian nan vất vả với cuộc sống, nhưng thầy cô chuyên ngành Ngân hàng, khoa Ngân hàng - Bảo hiểm luôn là nơi tôi nghĩ về: khi thành công thì tự hào còn khi thất bại thì đó lại chính là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu. Hiện nay, mỗi người chúng con đều đang có những sự nghiệp riêng nhưng chúng con hứa, vào một ngày không xa, chúng con sẽ lại trở về, dưới những phiên bản tuyệt vời, tài năng hơn của chính bản thân mình để thầy cô có thể tự hào hơn nữa về những lứa sinh viên mà mình từng giảng dạy. Chúng con cũng hứa sẽ góp 1 phần sức mình để đưa chuyên ngành Ngân hàng, đưa Ngân hàng - Bảo hiểm đi lên. Chúng con cũng nguyện vì tình yêu của mình để có thể giúp đỡ nhiều hơn cho các thế hệ đàn em của chuyên ngành Ngân hàng. Kính chúc các thầy cô của Học viện Tài chính, Khoa ngân Hàng - Bảo hiểm và các thầy cô chuyên ngành Ngân hàng những người “Lái đò” luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

Những hình ảnh về cựu sinh viên chuyên ngành Ngân hàng:

Cựu sinh viên chuyên ngành Ngân hàng (Khoa NH-BH)
Số lần đọc: 61

Danh sách liên kết